"
ngày xửa ngày xưa, thật sự là lâu lắm rồi, mình nói chuyện với một người. Người ấy bảo, cuộc sống nhiều lúc cũng chỉ cần tối đi làm về có ai đó quan tâm hỏi “ngày hôm nay thế nào?” là cũng đủ yên lòng để mà sống tiếp.
hồi đó mình nghĩ bụng, chỉ cần như thế thôi sao, và thật lòng mình không tin lắm. Nhưng đến bây giờ, sau khi đã nhìn thấy biết bao điều phù phiếm giữa người với người, mình đã hiểu, đã tin.
tìm được người quan tâm tới mình chân thành, giản dị, muốn ở bên mình chỉ vì muốn ở bên, nhìn thấy ở mình những điều không ai nhìn thấy, người ta còn cần gì hơn thế nữa?
"
Một ngày khoác túi lên vai
Thấy cần đi
Thấy nhớ ai
đắng lòng
Nỗi niềm
treo giữa thinh không
Mùa thu đứng ở bên sông
thật hiền
Tôi
như là một người điên
Phải đi cho tới
những miền rất xa
Cô đơn
Ngay giữa ngôi nhà
Ngay giữa ngàn hoa chúc mừng
Cần đi
Tìm một người dưng
Giữa mùa…
handholdings:
“Cung và cầu của hot gơn thực chất cân bằng ở giao điểm của hai đường màu xanh lá cây và đỏ, tương ứng với mức lương T0, là khoảng bằng một chiếc Au-đi. Tuy nhiên do thu nhập của hot gơn bị lạm phát, nên có quá nhiều hot gơn mọc ra từ các cơ sở sản xuất tư nhân, các trường đào tạo v.v, hiện giờ có H2 hot gơn trên thị trường, ai cũng ao ước có Ben-tờ-li. Trong khi đó giới đại gia, hot boy chỉ cần H1 hot gơn là đủ, vì họ cũng không có đủ Ben-tờ-li mà cung cấp nữa. Cung vượt quá cầu, do vậy có một lượng hot gơn H2-H1 hiện đang bị thất nghiệp. Đây là vấn đề gây đau đầu cho giới hoạch định chính sách nước nhà.
Chính vì những hot girl thất nghiệp ko chịu phân biệt giá để chiếm lĩnh các phân khúc cấp thấp, nên lượng hot girl này đã gây ra thiệt hại cho phúc lợi xã hội một khoảng đúng bằng tam giác (đm, quên đặt tên tam giác rồi) =)) …
via Ngo Sy Tuan’s FB
trời ơi kinh tế vi mô =))
bad day? put your hand over your chest. feel that? It’s called purpose. you’re here for a reason! *Smile*
(via heartsquotes)